Đã mồng 7 Tết rồi. Nhưng ngày xuân vẫn còn…
Chi đang nằm dài nghe nhạc trong
phòng thì bỗng nghe có nhiều tiếng gọi cửa í ới vang lên cùng một lúc:
-Cô ơ..ơ..i! Cô có nhà không, tụi
em đến thăm cô đây này.
- Cô ơi, lớp chín sáu nè cô.
- Cô mở cửa đi cô ơi !
-……
Sau giây phút ngạc nhiên vì kể từ ngày
giã từ bục giảng ít khi có học trò cũ đến thăm đột xuất như vậy nên ngần ngừ
một thoáng rồi Chi mới ra mở cửa xem là ai. Khi cánh cửa sắt vừa được kéo ra
thì cả đám đông đã ào vào nhanh như một cơn gió. Đúng là một cơn gió bất ngờ.
Những khuôn mặt tíu tít nói cười rạng rỡ. Không kịp để Chi nói câu nào, nhiều
câu hỏi tranh nhau:
-
Cô còn nhớ em không cô? Còn đây là ai cô nhớ không?
-
Em nữa? Vừa hỏi một em vừa nhìn chăm chăm vào mặt Chi, chờ đợi.
-
Đã 15 năm rồi tụi em không còn học cô nữa, tụi em thì… đã già mà
cô thì… vẫn vậy. Một cậu láu lỉnh nói.
Chi bật cười thoải mái:
- Chẳng lẽ thời gian lại… buông tha cho riêng cô sao ?!
- Đúng vậy cô à.
- Chà, các cậu bây giờ nịnh đầm
giỏi nhỉ!
Sau giây phút choáng ngợp vì niềm vui, Chi
đã nhận ra đây đúng là học trò cũ lớp 9/6 mà Chi đã từng dạy môn Văn và chủ
nhiệm cách nay 15 năm. Vẫn những khuôn mặt thân quen ấy nhưng đã “già đi ” đúng
như các em vừa nói. Người đầu tiên Chi nhớ cả họ lẫn tên là Nguyễn Hoàng Nam-
lớp trưởng của lớp, bây giờ trông lại càng chững chạc hơn hồi ấy rất nhiều,
bụng hơi phệ ra nữa. Số còn lại thì chỉ
cần chỉ mặt- nhắc tên đến em nào là Chi nói đúng cả họ và chữ lót của em đó-
hầu như nhớ gần hết những ai đang có mặt. Chỉ vậy thôi cũng đã làm các em rất
vui rồi. Cũng may, trí nhớ tốt đã giúp Chi nhanh chóng tìm lại những tình cảm
gần gũi thân thương ngày nào.
Chi mời tất cả vào nhà nhưng Nam đã thay mặt
cho các bạn trịnh trọng thưa:
-Thưa cô, kể từ năm lớp 11 tụi em
họp lớp tại nhà cô vào dịp Tết đến nay mới lại thăm cô, vì bận bịu chuyện học hành,
rồi chuyện gia đình, nhà cữa, công việc…đến bây giờ coi như tạm ổn. Hôm nay tụi
em đến thăm cô và mời cô đi theo tụi em đến họp lớp ở một địa điểm khác.Cô đi
với tụi em nha cô.
- Vậy các em chờ cô một chút nhé
- Dạ, cô vào trong chuẩn bị đi cô.
Xong đâu đó, khi Chi hỏi sẽ đi với ai
hay để tự đi xe máy thì Nam
lại chỉ vào một chiếc ô tô bóng loáng đang chờ sẵn trước nhà:
-
Cô đi xe của Ngọc Linh và Linh sẽ là tài xế đưa cô đi cô à.
Lúc bấy giờ Chi mới nhìn ra phía trước
nhà thấy có hai chiếc ô-tô đậu sẵn ở đó tự bao giờ. Chính cái cách nói năng
trịnh trọng của các em làm Chi vừa cảm động, lúng túng và mỉm cười. À, muốn
khoe với cô giáo cũ về sự thành đạt, ăn nên làm ra đây mà.
Thế là hai xe hơi với gần hai chục xe
máy nối nhau thành một hàng dài tiến về phía nhà hàng Sê San Xanh ở khu vực
công viên hồ Diên Hồng. Phải nói đây là một nơi rất lí tưởng cho các cuộc họp
mặt và tâm tình. Nhà hàng được thiết kế dọc theo một con suối nhỏ hai bên trồng
tre và trúc nghiêng mình bên dòng nước trong vắt, lối kiến trúc tranh tre “hoang
dã” rất gần gũi với thiên nhiên, có phòng biệt lập dành riêng cho số ít và có
cả phòng lớn cho số đông như chúng tôi. Khi tất cả đã ngồi vào bàn, yên vị đâu
vào đó rồi, em Nam lại đứng lên để có đôi lời về mục đích của cuộc “họp lớp”
lần này. Sau đó theo đề nghị của các em đến phiên cô giáo cũ phát biểu:
-
Cô muốn đứng lên để có thể thấy rõ mặt tất cả các em. Cô cám ơn
các em đã cho cô một món quà bất ngờ trong dịp Tết này. Mong sao lớp mình luôn
giữ được tình thân ái như thế này mãi nhé. Chúc các em đều có công việc làm ổn
định, sống vui vẻ hạnh phúc và có nhiều triển vọng trong tương lai.
Vậy là cụng li nhau trong tiếng nói
tiếng cười rôm rả. Rồi hỏi thăm nhau về mọi chuyện. Gia đình. Sự nghiệp. Dự
định và ước mơ. Qua đó các em “tố cáo” còn có hai bạn, một nam và một nữ vẫn
còn sống độc thân và đề nghị hai bạn ấy phải “giúp nhau” để có hạnh phúc (? ).
Vậy là lại trêu chọc nhau cười ngặt nghẽo cứ y như thuở còn niên thiếu chung lớp
chung trường. Qua đó có em đã nhắc đến Vũ Thu Hà- một học sinh thông minh và
giỏi văn nhất lớp, với giọng Bắc chuẩn đọc văn rất diễn cảm lại có tài kể
chuyện hài hước thật là duyên. Còn nhớ hồi học đại học, Tết về Hà đến thăm kể
chuyện mình đã giả vờ là “con nai vàng ngơ ngác” vừa ở vùng “cà răng căng tai”*
vào thành phố nên cái gì cũng không biết- cũng phải hỏi làm hai cô trò cười rũ
ra . Chuyện các bạn đồng học rủ Hà đi uống nước, bạn hỏi Hà uống nước ngọt hay
uống gì, thế là giả bộ tròn mắt lên hỏi: “ Nước ngọt là cái gì?” và được giải
thích tận tình làm cô nàng phải cố nhịn cười. Hàng ngày Hà phải cưỡi voi xuyên qua rừng núi để đến trường
mà các bạn cũng tin. Chả trách được vì hễ mỗi lần có cầu truyền hình trực tiếp hay
những thông tin về phố núi là cứ đưa lên hình ảnh bản làng với nhà sàn, nhà
rông, với đồng bào thiểu số xoay tròn trong điệu nhảy - hát xoan. Cứ như vậy
nên hiểu vậy cũng phải. Hà học xong ở lại Sài gòn làm việc và lấy chồng luôn trong
ấy. Thế là “ theo chồng bỏ cuộc chơi” với 9/6 lâu rồi. Có em đang dạy học ở tận
một huyện xa của tỉnh nhà, sau nghỉ Tết
lo đến nhiệm sở cho kịp nên gọi về tỏ ý tiếc rẻ và thăm hỏi Chi rất tận tình.
Chi nghe như thời gian đang trôi về miền kí ức xa xăm để thầy và trò được sống
lại vẹn nguyên thời áo trắng sân trường mà chỉ khi nào rời xa nó mới thấy nuối
tiếc không nguôi.
Một lát sau, cô Ngọc Hương – cô giáo dạy
Anh văn hồi ấy vừa được mời đến làm cho không khí càng thêm rộn rã. Lại cụng
li, chúc tụng nhau những lời tốt đẹp nhân dịp năm mới. Nếu chỉ tập hợp nhau lại
hằng năm để ăn uống, hát hò … như những cuộc “họp lớp” vẫn thường diễn ra lâu
nay ở khắp mọi nơi thì không nói làm gì , vì có người còn cho đó là cái mốt
thời thượng do “phú quí sinh lễ nghĩa” mà ra. Nhưng ở đây các em không lạm dụng
điều ấy vì ai nấy đều bận bao nhiêu là việc ! Mãi cho đến khi một hoặc vài em chợt
nhớ đến nhau, nhớ lại thời không thể nào quên ấy, thế là chiếc điện thoại trở
thành một cầu nối hữu hiệu. Danh sách cứ ngày càng dài hơn đủ cho một cuộc họp mặt bất ngờ. Đặc biệt là
hầu hết học sinh đều có một dấu ấn rất sâu đậm trong những năm đầu của thời
trung học nên thường “họp lớp” thời học cấp 2 nhiều hơn.
Nhìn ánh mắt nụ cười tươi tắn, chuyện
cứ nổ dòn như bắp rang của học trò, Chi thấy lòng mình như trẻ lại. Những khuôn
mặt chăm ngoan, nhiệt tình vẫn còn đó: Nam, Tuyết, Vương, KaLi, Linh,
Hoàng, Bút, Vui, …và còn vắng mặt nhiều em khác. Niềm vui như vỡ òa ra sau thời
gian dài xa cách dễ khiến người ta tưởng rằng lớp học này chỉ toàn gặp may mắn,
suôn sẻ. Thật ra, chỉ gặp một vài giờ là đủ biết lớp học này cũng tương tự như
bao nhiêu lớp khác. Đó là một xã hội thu nhỏ với nhiều thân phận, cảnh ngộ khác
nhau mà không phải em nào cũng tròn ước nguyện, nếu hiểu theo nghĩa thành công
cả về sự nghiệp lẫn hạnh phúc riêng tư.
Một em nữ ngồi cạnh Chi đã kịp nói nhỏ
về cảnh ngộ không may của bạn lớp trưởng. Mới ba mươi tuổi đầu mà phải chịu
cảnh “gà trống nuôi con” vì người vợ đã li hôn bận học lên cao nên gởi đứa con
nhỏ nhờ “nuôi hộ”. Hoặc một em nam khác đang sống li thân, cố gắng duy trì cuộc
hôn nhân chỉ vì đứa con nhỏ tội nghiệp, không biết rồi sẽ ra sao. Thế mà những
em ấy đã cố dấu đi nỗi buồn riêng để hòa chung niềm vui cùng mọi người. Trong
những trường hợp như thế này, Chi chỉ biết an ủi và khuyên học trò mình hãy
sống hết khả năng và thiện chí của mình để sau này không phải ân hận, hối tiếc.
Thà người phụ ta chứ ta không phụ người.
Ngồi quanh tiệc vui hội ngộ hôm nay, không hề
có khoảng cách nào giữa những em có địa vị xã hội và khá giả với những em còn
lận đận. Chắc không đến nỗi phải có con
heo quay làm lễ vật mới gặp được người bạn học cũ đang làm quan như trong truyện
dân gian đã châm biếm - ít ra là trong lớp này. Tình bạn chân thành đã xóa nhòa
mọi khoảng cách, sự cảm thông nói thay cho những gì muốn nói. Qua từng cử chỉ
lời nói, Chi rất vui khi thấy học trò mình đã thực sự trưởng thành. Thời gian
đã mang đến bao điều kì diệu ( chứ không phải chỉ làm cho con người ta già đi !
)
Rồi chụp hình lưu niệm. Lại tạo dáng.
Lại cười. Những khoảnh khắc không quên..
* *
Ngày hôm ấy trong căn phòng rộng ở tầng bốn
của karaoke “Hoa Ti- Gôn” lớp được gặp lại hai “nhân vật nổi tiếng” của lớp và
trường hồi ấy. Đó là hai cậu “học trò cá biệt” đã từng làm tình làm tội cô giáo
chủ nhiệm và các bạn cùng lớp không sao kể hết được. Nếu cứ xét theo quy chế
thì có lẽ hai em đã không đủ điều kiện để thi tốt nghiệp cuối năm. Nhưng thầy
Hiệu trưởng bấy giờ vốn là một người nhân đức, luôn luôn khuyên các thầy cô nên
mở cho học trò một con đường để ăn năn sám hối. Giờ đây, khi đã trở thành những
ông bố và người chủ gia đình, không còn tìm thấy nét ngỗ nghịch ương bướng ngày
nào hiện lên trên gương mặt cười giã lã ấy nữa. Nhìn thẳng vào mặt hai “tội
nhân”một thời, Chi hỏi:
-
Hai cậu có còn nhớ đã làm khổ tôi và mọi người như thế nào
không?
-
Dạ, tụi em đang cố gắng sống tốt để chuộc lại lỗi lầm xưa cô ạ.
-
Nhớ nhé, kẻo “ đời cha ăn mặn, đời con khát nước” là khổ nhé!
.
Trong căn phòng cách âm, tiếng hát lại vút
cao trong sáng theo điệu nhạc rập rình hòa quyện vào nhau, trên gương mặt mọi
người tràn ngâp niềm hân hoan phấn chấn cứ như chưa bao giờ được vui đến thế.
Các em chọn hát bài “ MONG ƯỚC KỈ NIỆM XƯA” và những bản tình ca về mùa xuân.
Vừa hát vừa nhảy thành từng đôi trông rất dễ thương và ăn ý lắm. Xen giữa các
đợt sóng âm thanh vang dội là những câu thăm hỏi, những lời tâm sự vội về cuộc
sống của nhau. Được sẻ chia, đồng cảm. Được an ủi rất nhiều. Ngồi cạnh Chi lúc
này là Hưng, cậu ta cứ nhắc đi nhắc lại câu :” Em nhớ mãi câu nói của cô lúc chia tay cả
lớp khi tụi em sắp bước vào kì thi cuối
cấp”. “Vậy sao, cô đã nói gì mà cô không nhớ, em nhắc lại nhé” . Tiếng hát của
đôi song ca Ánh Tuyết và Hoàng Nam
lại cất lên, vừa hát vừa nhảy theo điệu nhạc trong một ca khúc sôi động đã át
cả mọi lời nói. Chi bảo Hưng ra ngồi ở bộ bàn ghế ngoài hành lang để tiếp tục
câu chuyện còn dang dở:
-
Nào, cô đã nói những gì mà em nhớ ghê thế?
-
Dạ, cô đã nói không phải chỉ có con đường học vấn mới giúp con
người thành đạt mà còn có nhiều con đường khác nhau, vậy nên không phải hễ ai
có trình độ học vấn cao mới là người thành đạt. Câu nói đó của cô đã theo em như
một hành trang cho đến tận bây giờ.
Chi mỉm cười cảm động khi nhớ lại trước
đây mỗi lần phải chia tay với học sinh lớp 9 cuối cấp học, ngoài những lời
chúc, khuyên bảo chân thành được Chi ghi lại trong các cuốn lưu bút học trò,
vào những buổi học cuối cùng hay liên hoan chia tay bao giờ Chi cũng dành cho
học sinh những lời khuyến khích động viên như thế. Đâu ngờ có em đã lấy làm
“hành trang” như Hưng nói. Bởi vì rất có thể có em sẽ thi rớt không lên được
cấp 3 vì sức học kém , có em học ngày càng đuối dần và không vào được đại học.
Những em con nhà khá giả còn tiếp tục học ở các trường bán công hay dân lập,
còn những em có hoàn cảnh khó khăn ngặt nghèo thường phải nghỉ học sớm để bước
vào cuộc mưu sinh. Thực tế đã chứng minh nhiều người thành đạt và nổi tiếng đâu
phải bằng con đường học vấn.
-
Cảm ơn em vẫn còn nhớ. Đến giờ em đã thành đạt theo mơ ước của
mình chưa?
-
Dạ chưa, do hoàn cảnh của em và em còn đang phấn đấu, em chưa
lấy vợ là cô biết rồi đó.
- Chứ không phải do quá
kén chọn đó chứ !
Nói xong cả hai cùng cười và cảm thấy
gần gũi hơn như hai người bạn với nhau vậy.
Hưng đang làm công việc tổ chức các sự
kiện, dịch vụ và quảng cáo, thỉnh thoảng có mặt trong các cuộc hội nghị, hội
thảo, triễn lãm, liên hoan văn nghệ hay đám cưới…Chi bảo:
- Công việc nào có ích
cho đời sống cũng đều tốt cả phải không em? Chúc em tìm thấy niềm vui và thăng
tiến trong công việc và nhất là không
phải làm thêm…một nghề tay trái nào nữa nhé.
Sở
dĩ Chi nói vậy vì liên hệ bản thân mình từ thời bao cấp nhiều thầy cô đã phải
làm thêm “nghề tay trái” để có thể theo được nghề dạy học vì đồng lương không
đủ trang trải cho cuộc sống và học hành của con cái. Qua câu chuyện cởi mở chân
tình với những học trò không quên tình cũ nghĩa xưa trong đầu xuân mới, qua
cuộc gặp gỡ với những con người tuy còn trẻ nhưng đã sớm va chạm với mặt trái của xã hội
và sớm trưởng thành, Chi cảm thấy có chút an ủi và ấm áp cõi lòng biết bao, có
thêm niềm tin yêu vào sự năng động dám nghĩ dám làm và nghị lực của học trò
mình trên đường đời đầy thách thức phía trước.
Xin cảm ơn tất cả các em, về món quà
đầu năm đầy ý nghĩa.
NGUYỄN ĐOAN TUYẾT
Mùa xuân 2012
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét